Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

Hãy yêu thương cuộc sống của chính bạn

Bạn thường làm gì với cuộc sống của mình, bạn co yêu cuộc sống của mình hay không? Bạn hắt hủi nó hay cảm thấy cuộc sống là gánh nặng của chính bạn? Thường chúng ta rất ít khi hài lòng về cuộc sống của chính mình, chỉ những ai biết trân trọng và yêu thương bản thân mới biết quý trọng cuộc sống!

Mỗi người sinh ra chỉ có một lần được sống, được làm những gì mình muốn. Tuy nhiên có khá nhiều người lại đặt niềm tin vào kiếp sau, sống vật vờ và hủy hoại cuộc sống của chính mình! Lại có những người quá khờ khạo trước cuộc sống, chỉ những mâu thuẫn rất hỏ với cha mẹ, người thân đã tìm đến cách giải quyết tiêu cực! Tự mình tước bỏ sự sống của chính mình! Dường như họ không hiểu rằng, một khi chết đi họ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời này. Nỗi đâu chỉ còn lại trong lòng cha mẹ và người thân của họ!

Sự nông nổi và thiếu hiểu biết đã gây ra những sự việc đau lòng, một lần đối diện với ranh giới sự sống và cái chết chắc chắn sẽ khiến họ yêu quý cuộc sống của mình hơn! Tuy nhiên không phải lúc nào những bác sỹ cũng đưa họ trở về với cuộc sống!

Nếu bạn đang gặp những mâu thuẫn không thể hóa giải với cha mẹ hay bạn bè đừng bao giờ tìm đến những biện pháp tiêu cực để giải quyết, hãy biết yêu thương cuộc sống của chính mình! Bởi những việc bạn làm đều ảnh hưởng đến bản thân bạn đầu tiên, bạn sẽ chẳng thể nào có thể phó mặc cuộc sống của mình cho người khác, hay để ai đó sống thay cuộc đời bạn! Hãy chấp nhận những nghịch lý trong cuộc sống để nhận thấy một điều cuộc sống còn nhiều điều đáng để bạn sống!

Quá nhiều người trước khi buông tay để rời xa thế gian này đều cảm thấy nuối tiếc, hối hận vì đã không sống những ngày tháng thực sự có ý nghĩa! Chôn vùi cuộc sống trong những trò đùa của tuổi trẻ, ham chơi mà không lo lắng cho tương lai của mình! Sẽ có lúc bạn hối hận về điều đó! Có một chàng trai trẻ, sống cuộc đời bất cần nhìn đời qua gương mặt lạnh lùng và bất nhẫn! Để bố mẹ phải gánh vác những khoản nợ khi còn sinh viên, lo lắng chạy vạy mới trả hết đống nợ mà cậu con quý tử mang về. Cha mẹ của hắn lo lót để hắn có một công việc tại Quảng Ninh trong một cơ quan nhà nước! Tưởng thế là yên thân, hắn tự lo cuộc đời của hắn! Nhưng rồi, tháng nào cũng xuống Hà Nội để xin Bố tiền về trả nợ! Ông bố chỉ biết nói một câu : Bố xin con, đừng làm tội bố nữa!

Nữa năm sau, chàng trai bị phát hiện mắc bệnh Ung thư gan, chữa chạy gần mười tháng trời không thuyên giảm! Cuối cùng bác sỹ cho hắn về nhà! Những ngày cuối cùng, ngày nào hắn cũng khóc. Những giọt nước mắt sám hối muộn màng, sự nuối tiếc và tất cả những nối iềm hắn còn chất chứa trong lòng! Hắn muốn sống, muốn trả nghĩa với đời, với bố mẹ nhưng giờ đây hắn không còn cơ hội để làm điều đó! Một ngày mưa, hắn nhìn trời, nhìn đất nhìn lại ngôi nhà lụp xụp của cha mẹ hắn nơi hắn sinh ra và trưởng thành! Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống hắn đi về cõi xa vắng kia mà lòng còn vương vấn với đời!

Quá muộn màng phải không bạn! Chúng ta không ai biết được hôm nay sẽ như thế nào, ngày mai sẽ ra sao! Thế nên đừng bao giờ căm ghét cuộc sống, hãy yêu thương và quý trọng nó bởi một khi đánh mất chẳng còn cách nào để tìm lại đâu bạn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét